Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Truyện viết khi vọc đât .

WIFI .


Nó bắt đầu từ những ngày thằng con trai tui trúng mánh tận Sài gòn, hứng chí thương ba nên mua cho ba một cái laptop. Sự thể bắt đầu từ đó,
 tui dùng mạng có dây cũng kha khá lâu và cũng ổn định đấy chứ, nhân dịp cuối năm chàng ta mang cái wifi từ sài gòn về dùng mấy ngày tết, tui thấy hay hay và thế là anh chàng tặng luôn cho ba để tiện dùng laptop. Rồi và vào Sài gòn mua cái khác. Anh ta tặng tui cái đầu phát wifi đồng nghĩa đã để lại xóm tui bao chuyện lỡ khóc, lỡ cười. Chỉ có tôi mới biết vì răng như rứa .
Ngẫm chuyện đời  như Đức Phật đã nói đó là sự Vô thường.
 Cái tưởng xấu mà tốt, chuyện làm tưởng tốt ai dè lại xấu.  Vốn nhà tôi là cơ sở sản xuất mà tôi và các con cũng hay dùng internet nên gói mạng của tôi cũng khá tiền, tôi thuê bao trọn gói gần 300 nghìn mỗi tháng, vốn tốt tính mà sợ lãng phí tôi đã ngấm ngầm thông báo mật khẩu wifi cho những ai quanh nhà tôi có điều kiện xử dụng mạng không dây, bạn bè con cháu ai cũng rối rít cảm ơn vì sự hào phóng và tốt bụng của tôi. Nhưng cái bất ổn thì cũng từ từ mới nẩy sinh ra từ sự tốt bụng của tôi .
          Đầu tiên là thí
m Hai và hai cô con gái, thím cả đời tần tảo nuôi heo cho hai cô con gái ăn học thành tài, một đứa cao đẳng, một đứa đại học đứa nào cũng có một cái máy xách tay để học hành theo chị theo em, cứ như thường lệ là tranh thủ hôm nào rảnh rỗi là hai cô chạy về giúp mẹ. Rồi một ngày thím không hiểu vì sao con thím lười đi mỗi ngày giúp mẹ, thím chỉ thấy hết con chị rồi đến con em đục đầu trên máy, lúc xem phim, lúc cười nói một mình, chúng ít nói chuyện với mẹ, chúng không còn thời giờ để kể cho mẹ nghe những chuyện buồn vui ở trường nữa. Thím Hai thương con tặc lưỡi mà buồn, thím liên tưởng đến ngày chúng nó lấy chồng đi xa ......nhiều bận thím qua tôithan vãn, thím không hiểu vì sao con thím đổi tính, đổi nết nhanh như thế. Chỉ có tôi mới hiểu vì răng như rứa.

          Rồi đến nhà thằng Năm mập, nó chất phác làm nông từ cái đận giảm biên chế đến giờ , nó an phận thủ thường cày mọi thứ để kiếm tiền nuôi cậu con trai mới vào đại học, cô vợ trẻ thì may mắn còn trong biên chế của một cơ quan nhà nước, và rồi từ cái ngày nhà tôi có wifi cô ấy cũng bớt thời gian đưa thằng cu nhỏ đi học thêm, thằng nhỏ cũng tự đi học và thằng lớn nhất (thằng Năm mập) mỗi tối đi uống rượu cũng tự tìm về cô vợ cũng không còn kêu réo như mọi bữa, cơm tối, tắm rửa xong cô lên bàn bật máy cười nói một mình có bận đến khuya, nghe đâu có ba thằng Năm nằm chờ mà nó cứ ngồi  ngoài máy mãi, nhiều lần thằng Năm hăm he quẳng cái laptop của nó xuống dòng Thu Bồn rồi đấy chứ. Vợ chồng ít trò chuyện với nhau hơn, gia đình bỗng nhiên căng thẳng. Ai thích gì làm nấy, ai cứ uống rượu say, ai cứ ngồi lì trên máy mặc xác nhau, chẳng ai lý giải được vì sao ?  Kẻ khen người chê thái độ của vợ thằng Năm mập. Chỉ có tôi mởi hiểu vì răng như rứa ..
     Mà có hết đâu đấy chứ,
 thằng Phồn trước ngõ nhà tôi, gọi là thằng vì nó là thằng cháu họ, nhưng nó cũng độ U40 già rồi, cán bộ thâm niên nhà nước,nghe mấy đứa nhỏ nói, từ ngày tôi có wifi tốc độ cao chú Phồn mang con laptop về quê , chú này mắc cái tội nghiện phim online rất nặng, cơ quan cũng nhiều bận kiểm điểm vì xem phim trong giờ làm việc, hắn đã làm hẳn ba rượu đãi tôi và tôn vinh tôi người hàng xóm tốt bụng đấy chứ, hắn đi làm về tắm rửa, rồi làm một ấm trà thế là ngồi tréo mẩy xem phim, mấy ba đầu con vợ hắn còn ghé xem ké, khen hay. Chồng mình không đi uống rượu, ngoại tình bỏ vợ, bỏ con là nhứt rồi, cứ đi về thấy đó là được, nhưng đến một ngày vợ nó cũng phát hoảng lên rằng. Không được, không được trăm ngàn thứ việc lặt vặt của đàn ông nó phải làm tất, không thì bỏ tiền ra thuê như hư cái máy nước, nhà hở sợi dây điện, nhiều lúc hắn xem phim còn bắt vợ hầu cơm nữa đấy, cô vợ tuổi mới hàng băm mà đêm nào cũng ngủ trước vì chồng khi thì xem phim khi thì lên facebook chát chít chi đó, cô vợ không hiểu nổi, tình vợ nghĩa chồng cứ nhạt dần, nhạt dần như nuột  lạt non dang nắng ,mọi thứ cứ hở dần ra, con vợ Phồn nhiều phen qua nhà than vãn với vợ tôi đến là nu ruột, vợ tôi đánh tiếng làm tôi hết hồn. Không khéo phen này vợ thằng Phồn có bồ thôi ông à ........ Chẳng ai hiểu được vì sao, sự thể lặng lẽ đi vào ngõ cụt của một gia đình vốn dĩ ấm êm. Chỉ có tôi mới hiểu được vì răng như rứa.
   ..Lại còn chuyện cặp song sinh nhà ông Từ cũng kế nhà tôi,có mỗi cái ngõ hơi xa, hai đứa nhỏ từng là nhân vật điển hình của xóm tôi về thành tích học tập đấy chứ. Vào được cấp 3 trường chính qui ông bà mừng hú ,bán con bò hì hục thêm vào mua cho hai cu cậu cái máy tính để bàn vào học cấp 3,chúng nó vốn chịu khó mà lại thông minh ,mới  lớp 11 mà chúng nó nói về máy tính cái gì cũng biết không ít lần đi sửa máy cho các cô chú quanh xóm nữa đấy chứ, thế là từ ngày được tin wifi miễn phí nhà tôi không biết bằng cách nào hai đứa cũng tậu một cái đầu nhận sóng wifi ,thế là bi hài kịch  âm thầm xảy ra , giờ học giảm xuống, giờ chơi game tăng lên,xem phim,chat chích ,hai đứa giảm hẳn thời gian giúp gia đình ,giảm hẳn thời gian ngủ và học chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra trong ngôi nhà bé nhỏ của ông Từ, hôm trước đi ăn đám giỗ nhà chú Bá nghe ông Từ than vản rằng nhà tôi ma ám, ông buồn mà uống rượu đến say. Ai cũng xì xào nhiều chuyện chẳng hay xay ra trong xóm mình, có người còn dám bảo vì cúng ông thầnh hoàng xóm không đàng hoàng . Chỉ có tôi mới hiểu vì răng như rứa .
    Đau xót nhất là chuyện nhà bà Mạnh, đau thâm niên có người chăm sóc thế mà từ cái ngày ấy bà trở nên cô đơn hẳn, mấy cái di động không có wifi làm sao xem được HD,
 từ đứa giúp việc đến chồng, đến con, đứa ở quê, đứa ở xa về, rồi cả bạn bè cứ dăm ba câu thăm hỏi rồi lại đục đầu vào máy tính, điện thoại xem phim, chát chít. Họ vẫn ngồi đó nhưng chẳng trò chuyện gì, cứ việc ai nấy làm thật là kinh khủng, bà xem phim chán chê rồi ngủ, cô con gái bà mong nó từng ngày từ Sài gòn về thăm mẹ, sau cái ôm thắm thiết với mẹ già là cô ôm cái ipad chặt trong mình rồi buồn vui cười nói một mình, kệ cho người mẹ bệnh hoạn nước mắt thấm vào gối trong cô đơn vì thương con mà không nói. Con  trai rồi cả con dâu nôn nóng về thăm mẹ, sau vài câu âu yếm thế là đâu vào đây, nhà có cái ti vi nhưng chúng nó có xem đâu, cứ máy laptop cắm dây HD vào là phòng nào phòng ấy xem phim mạng, đường truyền mạnh mà lại miễn phí của ông hàng xóm tốt bụng, tội gì không xài. Tội là tội bà Mạnh cứ cô đơn giữa rất đông người mà không nói được, tôi qua thăm bà mà thấy khuôn mặt bà càng trở nên khắc khổ, bà đổ cho Trời. Chỉ có tôi hiểu vì răng như rứa .

Sau một loạt "thành tích" vừa xảy ra trong xóm, tôi ngẫm ra cái vô thường của cuộc đời, có lẽ nay mai vào một đêm thanh vắng tôi ra miếu thần hoàng xóm thắp hương mà vang vái để rút cái wifi thả xuống Thu bồn. Mà tại sao tôi không làm thế nh
, chỉ một động tác nhỏ tôi lấy lại trật tự cho cái xóm nghèo quê tôi, mọi người sẽ nguyền rủa tôi ích kỷ đây, nhưng suy cho cùng thì  tôi không sai một tí nào cả. Tôi thành thật xin lỗi con trai,tôi sẽ nối dây vào máy tính bàn và rồi con cứ một mình xài kiểu thành phố, cứ facebook, cứ xem phim, còn dân quê tôi cứ phải như cũ, cứ phải tập trung xem phim mỗi tối trước tivi và bình luận, con người phải trò chuyện nhau bằng cái mồm của mình, chia sẻ nhau bằng những câu chuyện hằng ngày. Tôi nghiệm ra một điều mà không phải lần đầu mới biết, đúng hơn là lần đầu tôi cảm nhận nó sâu sắc bằng những việc đã xảy ra quanh xóm tôi. Công nghệ thông tin đã làm sáng lên những miền quê tăm tối, đã kết nối thế giới, kết nối mọi người. Nhưng không khéo cái công nghệ ấy đã làm tan hoang những vùng quê hẻo lánh, tan hoang những gia đình êm ấm, làm con người đi vào lạnh cảm với chung quanh và rất rất nhiều chuyện chẳng hay ho gì. Ngẫm chẳng có gì đúng mà không sai, sai mà không đúng vậy.

Tôi ngồi ngẫm lại chuyện quanh xóm mà buồn cười, wifi kết nối thế giới nhưng không
 khéo nó là tòng phạm làm chia rẽ không biết bao nhiêu gia đình.

2 nhận xét: